XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 58

 11 giờ 59 phút …

 Hắn vẫn đang cố chạy, hắn đến được công viên và đang bắt đầu tìm kiếm. Tìm kiếm hình ảnh nó, tìm kiếm người mà hắn mong chờ nhất vào cái giây phút này.

 …………………………….
 ………………………..
 …………………..

 Tụi nó sắp trưởng thành, tụi nó đang chuẩn bị cho những bước chuyển mới…………

 ………………………………………………………………….

 …………………………………………………………………………….

 - Quậy à !!

 Âm thanh đến ngược từ các hệ thống phát thanh của trung tâm thành phố…

 Ten … …. … …

 Hắn đang chạy thật nhanh lại khi hắn đã tìm thấy nó…

 ….Six…. …..

 …………………

 Nó đứng dậy và nhìn về phía hắn, hắn vẫn đang cố gắng không để lỡ những giây phút thiêng liêng này. Nó như lặng người nhìn hắn đang hướng về phía của nó…

 ………….. Three…… Two….. One….. Zero………

 Happy New Year……………














130
Thứ 3, 04/12/2012, 5:25:40


Lụp bụp !! Lụp Bụp !!

 Bàn tay ấy vừa kịp ôm lấy nó, nhưng không kịp ngăn lấy dòng nước mắt của nó.

 - Anh xin lỗi.

 - … Em mới phải xin lỗi.

 - Chuyện ấy không đáng, anh thật sự giống con nít phải không?

 - Ừm… vì em cũng con nít như anh mà.

 - … Lớn rồi, năm mới đến, em 18, và cả hai chúng ta đã thật sự lớn.

 - …

 - Nói cho anh nghe đi?

 - Điều gì?

 Hắn vẫn ôm nó khi bầu trời đang đầy ngợp với những tràn pháo hoa. Xung quanh, những hàng cây như đang tạo ra một bầu không khí lãng mạn và đầy niềm hạnh phúc.

 - Em có… yêu anh không?

 - … … … có lẽ…

 Nó vừa nhắc lại hai từ mà hắn từng viết trong quyển nhật kí. Hắn nhớ lại và mỉm cười vì nó còn nhớ chuyện đó. Hắn gần như hiểu ra rằng cả hai không phải yêu nhau cách đây 1 tuần hay 2 tuần, mà điều đó đã hình thành quá lâu, chỉ có điều là hiện tại cả 2 mới nhận ra mà thôi.

 - Em chưa chắc chắn sao?

 - Có lẽ… em cũng không biết nữa, em không muốn nói trước điều gì.

 - … ừm, vậy thì anh sẽ chờ cho đến khi em khẳng định với anh điều đó.

 - Năm mới rồi.

 - Ừa, chúng ta bên cạnh nhau.

 Cả hai cùng hướng về phía pháo hoa đang được bắn một cách nồng nhiệt nhất từ trước đến nay. Có lẽ trong mắt tụi nó lúc này, pháo hoa đẹp hơn và đầy sắc màu hơn những lần khác. Hắn ôm nó từ phía sau, cảm nhận được nhịp tim, cảm nhận được suy nghĩ của nhau lúc này. Dù nó chưa chắc chắn với hắn nhưng hắn vẫn mang trong mình một niềm vui lớn, nó luôn ngược với sự thật mà. Nó không chắc chắn, có nghĩa là nó đã hoàn toàn chắc chắn việc nó yêu hắn rồi, phải làm sao đây, hắn dường như không thể thiếu nó, dù là một phút giây nào đó.

 …………….

 Pháo hoa ngợp trời, trong căn nhà nhỏ, Kenty và Mèo đang thắp nhan cho mẹ cậu ấy. Làn khói bay cao mang theo những nỗi niềm muốn nhắn gửi. Hình của mẹ Kenty được đặt lên bàn, 1 năm cậu ấy chỉ đem hình của mẹ ra một lần vào ngày này mà thôi. Con bé bây giờ mới hiểu ra vì sao cậu ấy không thể không quan tâm mình, quả thật con bé giống mẹ cậu ấy y như đúc, có khác là khác độ tuổi mà thôi.

 Hai đứa như có vẻ hiểu nhau hơn mặc dù cả hai đều chưa nói gì về tình cảm của mình. Đâu phải khi nói ra người ta có thể hiểu được cơ chứ, đối với những con người im lặng, sự im lặng vẫn luôn giải quyết được vấn đề.

 Đã qua năm mới, Mèo không về kịp để đón Tết cùng mẹ. Kenty cũng có phần lo lắng vì đã không làm đúng theo lời của mẹ Mèo đã dặn. Sau khi cúng xong, Kenty, cậu ấy đưa con bé về để con bé không phải bị mắng vì đến tận nửa khuya mà vẫn chưa chịu về nhà.

 ______________

 - Này Huy, chẳng phải đã qua năm mới rồi sao?

 - Ừ, qua được 5 phút rồi, kì vậy ta.

 - … Sao kì vậy…

 - … ÔI TRỜI, chúng ta đang ở miền quê, làm gì có pháo hoa mà đợi.

 Boo không nhịn được cười mà xém tí đã té xuống xe, Gia Huy nắm tay con nhỏ lại để không vì xúc động mà rớt xuống.

 - Tết ở vùng quê yên tĩnh thật.

 - Sao lại đòi về đây vậy?

 - Nếu anh không chịu được thì về, ngày mai khỏi phải sang nhà tôi nữa.

 - Biết rồi, không than van nữa là được chứ gì.

 - Mà tôi hỏi thật nhé, anh phải trả lời thật đó.

 - Ừa.

 - Anh thích đùa giỡn với con gái thế này lắm à?

 - Cô chưa hiểu được tôi. Dù là có quen nhiều người nhưng nếu đã quen ai đó, tôi không bao giờ đùa giỡn cho đến khi hết tình cảm.

 - Tình cảm của anh ngắn ngủi như thế cũng bị cho là đùa giỡn rồi.

 - Đó là do cô nghĩ thôi, từ nhỏ, tôi thường chơi chung với con gái nhiều hơn cả con trai. Tôi hiểu con gái cần gì ở mình, từ đó tôi cho những gì họ muốn.

 - Anh cho Linh những gì cô ấy muốn chứ?

 - Ừm, tất cả, mọi yêu cầu nếu khi đó tôi còn thích cô ấy.

 - Xin lỗi, nhưng tôi từng thấy hai người hôn nhau, phải nói là nhiều lần lắm.

 Cuộc trò chuyện kéo dài, Boo như bị cuốn vào những gì mà Gia Huy kể. Đôi lúc Boo tự cho rằng mình nên cứng lòng hơn với cậu ấy, nhưng rồi thì cách nói chuyện ấy không cho thấy cậu ấy là một người xấu.

 - Tình yêu mà, con cái nhà giàu thường thoáng lắm.

 - Vậy chắc tôi nhà nghèo rồi, haha.

 - Hi, hỏi ngược lại nhé, được không?

 - Ừm.

 - Hiện tại, cảm giác của cô về tôi thế nào?

 - Chẳng phải nói là hiểu con gái lắm sao?

 - Trả lời đi chứ.

 - Hận, tôi hận anh lắm.

 - … tại sao vẫn chấp nhận đi cùng tôi trong 1 tuần?

 - Chẳng phải anh nói là tôi muốn gì cũng được sao, ngu gì lại từ chối.

 Gia Huy im lặng và mỉm cười. Con nhỏ thấy vậy nhưng suy nghĩ thật đơn giản, với tên ấy việc hẹn hò thế này không phải chỉ để cho con nhỏ giải trí không đâu. Nhưng rồi thì chính con nhỏ đẩy Gia Huy vào cái thế ấy, Gia Huy chỉ được nghe và thực hiện vì đối với con nhỏ, đây là một cuộc hẹn hò không mong muốn trong cuộc đời mình.

Rồi năm mới nhẹ nhàng đến, nhẹ nhàng như để tụi nó cảm nhận rằng cuộc sống vẫn chưa có gì thay đổi lớn ngoài tinh cảm của tụi nó mà thôi.

 Nó và hắn hoà nhau sau khi chưa giận được quá 2 ngày. Kenty và Mèo thì đã thoải mái với nhau hơn, có lẽ không nói nhưng cả dường như đã hiểu ý của nhau cả rồi. Gia Huy và Boo, đó lại là một chuyện tình mới, một câu chuyện tưởng như đơn giản nhưng thật ra rất phức tạp. Còn Abbu, dù rằng hiện tại cậu ấy chẳng có ai bên cạnh, không có người để quan tâm để yêu nhưng hạnh phúc của cậu ấy là nhìn thấy mọi người xung quanh mình hạnh phúc, như thế là đủ rồi. Còn Zu, con bé như vắng bóng sau khoảng thời gian dài cố gắng tìm kiếm hạnh phúc, thất bại nhưng không có nghĩa là từ bỏ mãi mãi, có những sự thầm lặng khiến con bé tự cảm nhận niềm hạnh phúc cho mình.

 ………….

 Xuân đi qua nhanh chóng như để không phải kể chi tiết mọi chuyện xảy ra.

 Tin động trời nhất mà tụi nó nhận được đó là cái chết của cha Kenty, trước giao thừa 3 hôm, đó là ngày mà cha cậu ấy ra đi mãi mãi.

 Nhiều cảm xúc vây lấy cậu ấy, phần nào đó cậu ấy vẫn không thể bỏ qua những lỗi lầm của cha mình, phần còn lại là cái chết xảy ra quá đột ngột. Cha cậu ấy chết vì ung thư máu, không ai thông báo cho cậu ấy biết về cái chết ấy cho đến khi Tết đã qua được ba ngày, cậu ấy được gọi từ luật sự của cha cậu ấy.

 Những lời để lại từ cha cậu ấy, ông ấy viết di chúc chỉ để cho cậu ấy mà thôi…

 - Đây là thư mà ông ấy đưa cho tôi vào sáng hôm ngày ông ấy chết và dặn dò là hãy đưa cho cậu khi ông ấy qua đời.

 - …

 “ …
 Ba xin lỗi !
 Đó là những gì ba có thể nói với con. Cũng phải có ngày ba đi tìm mẹ nhưng có lẽ nó khá sớm nhưng với con, chắc rằng con trông chờ vào cái chết này hơn bao giờ hết phải không.

 Nhiều năm rồi, phải nói là quá lâu rồi, ba vẫn hay nhìn con từ xa, nhưng chắc cũng đã quá lâu con không gặp ba. Có thể con đã quên hình ảnh của ba rồi. Ba từng không công nhận con là con ruột của ba, đó là một lỗi lầm lớn nhất trong cuộc đời ba. Ba không biết phải làm sao để con tha thứ, con thay đổi đi kể từ ngày mẹ con ra đi, mọi điều đều do ba phải không?

 Bao năm qua, ba cô đơn chỉ biết vùi đầu vào công việc. Đó như một cách tra tấn mình và cố gắng tạo dựng một cơ ngơi nào đó để con có nơi nương tựa dù ba biết con sẽ chẳng cần những tài sản mà ba để lại. Nhưng hãy một lần vì mẹ và ba đã từng sống hạnh phúc, đã từng rất yêu con mà giúp ba gìn giữ công ty. Có lẽ đó là một gánh nặng với con nhưng đó là những gì cuối cùng ba có thể làm cho con.

 Kha à, ba không thể ở bên cạnh con ngày con tốt nghiệp. Không ở bên cạnh con ngày con lập gia đình và cả ngày đầy tháng cháu nội… Nhưng ba mong con hãy vững bước trên đường đời, hãy mạnh mẽ như con đã từng sống không cha không mẹ một khoảng thời gian dài.

 Những ngày con về nước, ba có lặng lẽ theo dõi. Con bé ấy thật sự rất giống hình ảnh mẹ của con. Ba thật sự bất ngờ về điều đó, phần nào nếu ba đoán không lầm, con thích con bé ấy phải không? Nếu điều đó là đúng, hãy chăm sóc cho con bé và hãy là một điểm tựa vững vàng cho con bé ấy nhé, đừng như ba của con.

 Lời cuối, ba vẫn mong con tha thứ, nếu con tha thứ cho ba, hãy đặt ảnh ba ngay bên cạnh ảnh của mẹ nhé. Ba luôn ủng hộ con!

 Mọi tài sản mà ba có tất cả thuộc về con. Nếu như con không đồng ý tiếp quản, hãy làm thủ tục và bán cổ phần, làm từ thiện tất cả nhé. Kha à, con trai, dù một lần, ba rất muốn ôm lấy con và hôn vào trán con như mỗi khi còn nhỏ, ba thường hôn con khi con đang ngủ. Đừng sắc lạnh con ạ, hãy mở rộng vòng tay với mọi người, vì có như thế, ba mới yên tâm ra đi mà không lo lắng.

 Con trai yêu, cha của con… “…

 Những ngày tết trôi qua trong lặng lẽ, cánh cửa không hé mở, chuông cửa cứ reo mãi và cả chuông điện thoại cũng không còn được phép “hé răng”.

 Mèo ngày nào cũng đến từ sáng cho đến khi trời gần tối và trở về nhà trong một nỗi buồn lớn. Con bé biết mọi chuyện nhưng con bé không biết làm gì hơn là chờ đợi được một chút tin tức từ Kenty.

 Ngày đầu tiên, con bé nhấn chuông được 3 lần, sáng trưa chiều..

 Ngày thứ 2, con bé nhất chuông 1 lần vào buổi tối…

 Và những ngày sau, con bé đến và nhìn vào cánh cửa vẫn khép kín kia, tiếng tivi vẫn phát nhưng dường như chỉ để cho không khí không cô độc mà thôi…

 Nay đã là mồng 5 tết, mọi thứ vẫn lặng lẽ như thế. Zun và Abbu cũng không đường nào liên lạc được cho Kenty, mọi thứ như u ám và tĩnh lặng từ dạo ấy.

 Quậy, nó vì thế cũng không thường bên cạnh Zun. Nó chỉ lo lắng cho tình trạng của Mèo, không biết tên kia như thế nào mà Mèo lại buồn trăm ngàn lần hơn. Ngày nào sáng tinh mơ cũng ra khỏi nhà và trở về với sắc mặt phờ phạt.

 Mèo nghĩ gì lúc này,…

 “Đã chẳng phải nói, hãy để em là điểm tựa hay sao?”

 …

 Ngày mồng 5 tết trôi qua lặng lẽ, con bé bước những bước chân về nhà, kiệt sức… mọi thứ đều chỉ dành cho Kenty, con bé không thể ngồi yên chờ đợi như thế, rồi thì đến lúc con bé phải nằm yên mà dưỡng bệnh ở bệnh viện vì bị cảm cúm loại nặng.














132
Thứ 3, 04/12/2012, 5:26:11


Mồng 6 tết…

 Sau 1 tuần hẹn hò, cả hai đứa ấy, Gia Huy và Boo đi rất nhiều nơi, không phải là du lịch mà dạng như là dạo qua thôi. Tên Huy đã tổng cộng tiền xăng sử dụng trong 1 tuần qua lên tới hàng triệu vì nhỏ Boo.

 Đi về những vùng quê, đi đến nơi chỉ có những cánh diều, đồng cỏ xanh, bầu trời với én bay mỏi cánh, Boo như tìm lại được sự bình yên nào đó cho quyết định của mình.

 Ngày cuối cùng cho 1 tuần hẹn hò…

 Tối hôm ấy… tại bờ sông lớn của thành phố…

 Dòng người qua lại tấp nập, người ta vẫn còn đang luyến tiếc những ngày tết nên vẫn tạo nên không khí tết trước khi bắt đầu trở lại với những bộn bề của cuộc sống.

 Cả hai ngồi cạnh, khoảng cách gần hơn và bàn tay nắm lấy bàn tay…

 …

 - Boo à!

 - Hả?

 - Sao tay em lạnh vậy?

 - Là do tay anh ấm áp.

 - Hì, nay là ngày anh cảm thấy đỡ cực khổ nhất. Ngày hôm nay anh không phải chạy suốt ngoài đường như những ngày vừa qua.

 - Đi cùng em khổ vậy sao?

 - Ừm, nhưng bây giờ anh lại muốn được khổ như thế.

 - Haha…

 - Ngày cuối rồi đấy Boo.

 - Ừm, em biết.

 - Nói cho anh biết đi. Kết luận của em sau 7 ngày miệt mài tìm đáp án.

 - … Chưa mà, em còn một nhiệm vụ cho anh.

 Boo tựa đầu mình vào vai Gia Huy, 7 ngày không quá dài để hai đứa ấy thân thiết với nhau, nhưng rồi thì tình cảm nào lại không thể hình trong khoảng thời gian ngắn cơ chứ.

 - Nhiệm vụ gì?

 - Dễ lắm, nói lại theo nghĩa những gì em vừa nói là được.

 - Đến khi nào mới thôi?

 - Khi nào em thôi không nói nữa.

 - Ừm.

 - Em bắt đầu đây… em hối hận vì đã chấp nhận hẹn hò với anh.

 - Gì kì vậy?

 - Nói đi.

 - Anh… hối hận… vì đã chấp nhận hẹn hò.. với em…

 Tên ấy nói một cách gượng gạo nhất, làm sao con nhỏ lại ép người quá đáng đến thế cơ chứ.

 - Anh thật sự phiền phức.

 - Em thật sự.. phiền phức.

 - Anh chẳng đẹp gì cả.

 - Em chẳng đẹp gì cả.

 - Anh cũng chẳng có tài năng gì.

 - Em cũng chẳng có tài năng gì.

 - Em ghét anh.

 - Anh… ghét em…

 Những lời nói khiến tên ấy như muốn đạp tung con nhỏ xuống dưới sông. Gia Huy đỏ cả mặt vì không thích cái loại trò chơi nghe có vẻ đơn giản mà chẳng đơn giản chút nào.

 Boo dừng lại một lúc và rời khỏi bờ vai của Gia Huy.

 - Em muốn nói một điều nữa với anh.

 - Anh muốn nói một điều nữa với em.

 - …

 - …

 - Em yêu anh…

 - … … …

 Không gian như rực sáng dù bầu trời đang tràn ngập bóng tối. Gió như ngừng thổi dù không khí bây giờ rất lạnh. Mặt nước như đóng băng lại, dù đây không phải là bắc cực. Trái tim “anh” như nhảy múa dù “anh” không cho phép nó.

 - Anh không yêu em ???

 - … Anh yêu em…

 Boo nở nụ cười nhẹ và tiếp tục…

 - Em không muốn hẹn hò nữa.

 - … Sao cơ?

 - Nói cho giống đi chứ.

 - … Anh không muốn hẹn hò nữa…

 - Ùm, em đồng ý.

 Con nhỏ nói xong câu nói thì đứng dậy và bỏ chạy thật nhanh, thật nhanh. Gia Huy như vừa được đưa lên 9 tầng mây sau đó thì bị đá rớt xuống 18 tầng địa ngục. Con nhỏ ấy bị làm sao thế, Gia Huy đuổi theo nhưng Boo đã đón taxi đi mất rồi.

 Chuông điện thoại từ Boo reo liên hồi… nhưng không ai bắt máy cả…

 Gia Huy, tên ấy như vừa bị đâm vào tim. Tại sao, tên ấy không thể hiểu, như vậy là thế nào, Boo, con nhỏ có thích cậu ấy, hay rằng con nhỏ chỉ muốn đùa giỡn mà thôi.

 _____________

 Rồi thì hằng ngày, Gia Huy tìm đến nhà Boo nhưng mọi người đều bảo con nhỏ không có ở nhà. Huy liên lạc với nó, với Zun, với mọi người thân thuộc với Boo để mong tìm được một chút liên lạc nào đó. Nhưng rồi thì vô ích, cậu ấy như người điên chạy mãi ở ngoài đường để tìm kiếm, việc chạy rong thế này dường như đã trở thành thói quen với Gia Huy rồi, 7 ngày tập cho cậu ấy, con đường đã không còn dài nữa.

 …………..

 Tất cả, tất cả chúng nó đã thật sự trưởng thành…

 Điều gì đó khiến con người ta nhận ra mình không do chính mình điều khiển…

 Tình yêu chăng?

 ……………………














133
Thứ 3, 04/12/2012, 5:26:19


Mồng 10…

 Một ngày mới lại đến, tụi nó bắt đầu đi học lại…

 Zun và nó hôm nay đến khá sớm để chỉ bài cho nhau. Hai đứa nó lúc này chăm chỉ học tập hơn hẳn, hắn lo lắng vì nó học yếu Ngoại Ngữ kinh khủng trong khi cái môn đó gần như tiếng mẹ đẻ của hắn ấy. Nhưng thấy vậy mà mừng, tụi nó biết lo cho tương lai hơn rồi, dù đó hơi muộn…

 Mèo đã khoẻ và đi học lại nhưng Kenty thì vẫn chưa. Mọi tin tức về Kenty dường như không ai biết được, cậu ấy đóng cửa đi đâu đó rồi, suốt những ngày qua.

 Riêng Boo, Gia Huy tìm mọi cách để liên lạc nhưng không thể vì cả những người bạn thân cũng không thể biết một chút gì về Boo. Tên ấy như bất lực trước mọi thứ. Vì lí do đó, nhỏ Linh dường như hiểu mọi chuyện đã không còn nằm trong vòng kiểm soát của mình. Đã có một cuộc nói chuyện giữa cả hai, cái hẹn ước giữa hai gia đình trước đó đã huỷ hỏ. Đính ước thầm lặng từ hai gia đình và sự huỷ bỏ cũng thầm lặng đến cả dòng họ cũng không biết gì. Gia Huy, đối với tên ấy, mọi chuyện có vẻ khá dễ dàng, cái đính ước dường như là không thể tháo bỏ, nhưng sau một cuộc nói chuyện giữa hai gia đình, mọi thứ không còn rắc rối với cậu ấy nữa. Điều lúc này khiến cậu ấy đau đầu nhất là sự mất tích của Boo từ đêm hôm ấy đến nay.

 Tất cả vẫn còn nằm trong bức màn và vẫn chưa được mở ra…

 ___________________

 Hết chập 24 !














134
Thứ 3, 04/12/2012, 5:26:50


Chập cuối “ Lễ cưới trên thiên đàng”

 Đã qua một tuần kể từ ngày bắt đầu học chính thức. Kenty và Boo mất tích trong im lặng, lớp nó như không còn nhiều tiếng nói nào nữa, không phải gì 2 cái đứa nghỉ học nói nhiều mà là ai cũng đang rất lo lắng. Gia đình của Boo dường như biết sự mất tích đó nên không tỏ mấy lo lắng của mình.

 Gia Huy có đến tìm và mong biết chút gì đó nhưng cuối cùng thì cũng phải về mà chẳng biết được gì cả.

 ______________

 - Tụi bây ơiiii !!

 Tiếng thét lớn từ con nhỏ bàn đầu, trên tay với tờ báo còn nóng vì tin tức khiến tụi nó phải chợt lặng người mà ngỡ ngàng.

 Mặt báo có hình của Kenty,…

 Mèo chạy vội lại và giành lấy tờ báo trong vô thức, con bé quá đổi lo lắng cho Kenty sau mọi chuyện xảy ra.

 [ Người tạm thời tiếp quản công ty thời trang nổi tiếng trong nước đã ra mắt. Sau cái chết của chủ tịch Lâm, con trai của ngài, Lâm Gia Kha đã lên và nắm giữ mọi quyền hành. Theo thông tin được biết cậu ấy vẫn chưa tốt nghiệp cấp 3, vì thế nên đây quả là một gánh nặng lớn cho một cậu trai trẻ chưa tiếp xúc với những chuyện như thế này. Hiện tại công ty không có khó khăn và vẫn đang phát triển thương hiệu tốt. Mong rằng công ty Push sẽ vẫn giữ được tiến độ ấy…

 …. ]

 Cả lớp như làm loạn cả lên, rồi thì tin tức ấy cũng lan rộng. Hiệu trưởng có vẻ đang lo cho việc học tập của Kenty, cậu ấy vẫn chưa bắt đầu đi học lại. Cả việc nghỉ học ngang của Boo khiến nhà trường không biết phải làm sao giải quyết mọi chuyện. Trường Ngũ Vương mang danh gương mẫu và chưa có trường hợp nghỉ học quá lâu như thế này. Cũng từ đó, Gia Huy càng làm cho hiệu trưởng lo lắng nhiều hơn, cậu ấy là người thứ ba tiếp tục chiến dịch nghỉ học dài hạng.

 ……………….

 - Mèo à, đừng có lo, chắc là nó làm được nên nó mới chấp nhận làm việc ấy.

 - … ừm.. hít… nhưng mà, ai sẽ lo lắng cho cậu ấy?

 - Đừng lo, thư kí sẽ lo mọi việc, nó biết mình nên làm gì mà.

 - …

 Mọi việc xảy ra không như ý muốn của tụi nó. Hiện tại, chỉ có nó và hắn là an nhàn để ôn tập, Mèo thì chẳng còn tâm trí đâu mà học.

 …………………

 2 tuần sau……….

 Thông tin từ nhà trường, Boo đã rút học bạ và xuất ngoại. Một quyết định khiến cho ai trong lớp nó nghe thấy đều ngỡ ngàng. Người phải nói là gắn bó nhất với lớp chỉ có thể là Boo, từ đầu cho đến giờ, mọi chuyện trong lớp vẫn ổn, chúng nó đoàn kết và đạt rất nhiều thành tích, ấy vậy mà chuyện lại ra thế này.

 Gia Huy, không ai có thể hiểu cho cậu ấy lúc này đâu, sau khi nghe tin ấy, cậu ấy không đến trường nữa, lý do nghỉ học của cậu ấy rất lãng. Cha cậu ấy thừa biết cậu ấy không phải bệnh mà là la cả rong chơi. Nguyên nhân sâu xa hơn thì hiệu trưởng cũng chẳng biết được.

 _______________

 Kenty đi học lại ...

 - Kenty à ! – Kenty đi học lại rồi ! – Ôi mừng quá, cứ tưởng cậu nghỉ luôn cơ chứ ! – Làm tụi này lo muốn chết – Mọi chuyện vẫn ổn chứ ? – Bài vở của cậu cứ để bọn này chép giúp. – Mình không ngờ cha cậu lại là chủ tịch của Push, ngưỡng mộ thật. – Mai mốt phải giảm giá khi mình đặt hàng trực tiếp đấy nhé !...

 Hàng chục cái miệng thay phiên nhau chơi liên hoàn cậu ấy. Kenty vẫn lẳng lặng vào chỗ ngồi với sự che giấu cái mệt trong người. Mắt cậu ấy đen đi vì chắc rằng cậu ấy ngủ chẳng được bao nhiêu. Người cậu ấy như đã ốm lại và trông xuống sắc hẳn.

 Giờ ra về hôm nay, Kenty đưa Mèo về nhà cậu ấy.

 Cậu ấy mở cửa một cách khó khăn vì tay run lẩy bẩy.

 - Để em mở.

 - …

 Cả hai cùng vào nhà, đèn nến vẫn còn trên bàn thờ mẹ cậu ấy. Mèo bắt đầu lo lắng.

 - Từ hôm đó đến giờ anh không về nhà ?

 - Ừm.

 - Anh ở lại công ty?

 - Ừm.

 - Có ăn ngủ đầy đủ không?

 - Có.

 - Thật không?

 - …

 Mèo ứa nước mắt và sóng mũi đỏ cả lên vì cái sự lo lắng của con bé đã đi đến tột độ. Kenty ôm vội lấy Mèo.

 - Anh không sao cả. Anh xin lỗi phải để em lo. Anh có nhận được tin nhắn là em nhập viện. Sao lại điên khùng mà đứng chờ anh ngoài trời sương gió vậy chứ?

 - Vậy mà anh cũng hỏi được hả?

 - … Anh lo cho mình được.

 - Nhưng em không an tâm.

 Con nhỏ oà khóc vì hơi thở của Kenty không đủ khoẻ để con bé có thể yên tâm được.

 Mèo rời khỏi vòng tay của Kenty và đẩy cậu ấy ngồi xuống ghế.

 - Anh ngồi đây đi, em đi nấu gì đó.

 - …

 ______________

 30 phút sau…

 Kenty đã ngủ trên bàn lúc nào không hay, Mèo đặt nhẹ bát cháo lên bàn, đi lại gần để nhìn kĩ đôi mắt cậu ấy hon. Quả thật là cậu ấy trông rất mệt mỏi, tình hình sức khoẻ không như những gì cậu ấy nói.

 Kenty giật mình và tĩnh dậy nhìn đôi mắt của Mèo đã sưng cả lên vì nước mắt rơi quá nhiều. Càng ngày con bé càng tỏ rõ cái tình yêu đầy khao khát của mình, con bé không còn nghĩ đến bản thân mình nữa, chỉ lo cho cậu ấy mà thôi.

 - Anh ăn cháo nè… … … cầm muỗng còn không nổi mà bảo là không sao…

 Mèo đành phải đút cháo cho cậu ấy ăn, gương mặt phờ phạt ấy mà cứ bảo là không sao nữa thì chắc Mèo sẽ giết cậu ấy luôn không chừng.

 - …

 - Ngon không?

 - * gật *.

 Cậu ấy mệt đến nổi mà chẳng trả lời được ngoài việc chi biết ăn mà thôi. Mèo không hỏi thêm vì biết cậu ấy đang không khoẻ.

 Đối với Mèo, đây không phải là một nghĩa vụ hay là một sự an ủi nào cả. Chỉ như thế thôi, chính con bé cảm thấy mình đang rất không ổn, nước mắt rơi không phải chỉ để giải toả tâm trạng, mà điều đó khiến con bé bớt đi một chút nào đó tình yêu của mình với cậu ấy. Con bé muốn ôm cậu ấy nhưng sợ rằng mình sẽ không thể ngưng khóc, không muốn cậu ấy cảm thấy mệt mỏi. Rồi thì sau khi ăn xong, Mèo như hiểu cậu ấy cần gì nhất lúc này. Ngủ. Cậu ấy đã không ngủ quá lâu rồi.

 Cánh cửa khép lại, Kenty đã đi vào giấc ngủ nhanh chóng và Mèo trở về nhà để chuẩn bị bài vở cho cậu ấy trước khi cậu ấy sẵn sàng đi học lại.

 _____________

 Đó là một câu chuyện khác về tình cảm của bọn nó, nếu ai đã theo dõi một hành trình dài cái tình yêu thầm lặng ấy thì hãy tưởng tượng tiếp những ngày tháng sau này hơn là chờ đợi cả hai đứa ấy sẽ làm gì tiếp theo. Một trang nhật kí được đẩy sang, một trang mới giành chỗ để có thể lưu lại những câu chuyện trôi qua từng ngày tiếp theo.

 Mọi chuyện của tụi nó dường như đã lặng xuống, mọi thứ trở nên tẻ nhạt sau cái sự khởi đầu của năm mới. Chỉ có nó và hắn vẫn vui vẻ bên nhau mà thôi, Kenty sau khi thi học kì 2 xong thì không đi học tiếp nữa, Mèo cũng không có nhiều cơ hội gặp cậu ấy. Còn về Gia Huy, đó là là một chuyện không nên kể, tệ hại và u tối, sự mù mịt nào đó như khiến thế giới này biết, Boo không đơn giản là một trong số những người trước đó.

 ……….

 Cuộc đời có vẻ không ngắn, nhưng khoảnh khắc ta bên nhau lại không dài…

 Đôi lúc muốn nắm chặt lấy bàn tay của em để em không phải chạy đi mà không hẹn ngày sẽ trở lại…

 Rồi thì tình cảm nhạt phai theo thời gian chăng?

 Một dấu chấm hỏi lớn dành cho cậu ấy…

 Gia Huy? Liệu con nhỏ còn nhớ đến tên của cậu ấy.
Phan_1 Tap 1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29 Tap 2
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .